Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Tình ngỡ đã phôi pha...

Đã lâu không vào blog, cũng không có ý định viết blog nữa, xem như từ giã một cuộc chơi. Mà cũng không hẳn là mộc cuộc chơi, cũng là một bước tập tành thể hiện, nhưng dường như đi vào bế tắc? Cơ duyên từ lớp học về viết tin và blog ở TTMV, bài tập là trang blog của mỗi học viên, nhưng rồi cũng không duy trì được. Không viết thì thôi, viết cũng phải chuyển tải được gì đó, ít nhất cho bản thân mình. “Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi…”

Cứ ngỡ đã là vậy, ai ngờ lại được (hay bị?) Cha BL gọi tham gia Gia đình MVTT hạt SG, vậy là lại “khăn gói ra đi”, và … tiếp tục duy trì blog như đòi buộc tối thiểu của các thành viên Gia đình MVTT. Thôi thì, tiếp tục vậy… :)

Dùng truyền thông loan báo Tin Mừng, có nghĩa mang Tin Mừng vào đời sống hàng ngày, đến với mọi người, hay ít nhất đến với đại gia đình các Kitô hữu. Nói cách khác, đó là mang Tin Mừng vào cuộc sống, Tin Mừng thì chỉ có một sự thật, “chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6), mà cuộc sống thì muôn màu muôn mặt, phức tạp vô cùng. Viết và đọc Lời Chúa mỗi ngày, phản ánh các sự kiện của Giáo xứ, Giáo Hội,… ai cũng biết vậy, nhưng viết gì và phản ánh điều gì? Xã hội thì đầy rẫy sự bất công, tham nhũng, giáo dục xuống cấp, lạm phát tăng cao, đời sống người dân đa phần khó khăn, chỉ có … hô hào là giỏi (cái này cũng là truyền thông). Mà “người dân” đây cũng có các Kitô hữu trong đó, và chắc chắn cũng không tránh có những vấn đề được xem là “nhạy cảm”, là lề trái, phải hay giữa gì đó…

Có lẽ thấy được điều này, Cha phụ trách truyền thông đã tặng các thành viên Gia đình MVTT một quyển Tân Ước, không biết các anh chị em khác cảm nhận sao, riêng mình thì thấy ý nghĩa của quyển Tân Ước như là lề để chúng ta đi, chỉ duy nhất một lề, đó là sự thật trong Chúa.

Chỉ nguyện sao trong mỗi câu văn, mỗi bài viết đều có sự đồng hành soi dẫn của Chúa Thánh Thần, để Tin Mừng được lan tỏa, trong chính đời sống của mình và trong môi trường mình sinh sống.